Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_5

Chương 19

 

Song trong ba ngày này, tôi lại nghĩ nhiều đến Tập Lãng nhất. Mỗi một phút đồng hồ trôi qua, là mỗi một lần tôi nhớ Tập Lãng.

Mỗi khi tôi đi ngang qua một buồng điện thoại công cộng, tôi sẽ cầm lòng không đặng mà nhẩm lại số điện thoại của người, cho nên, lúc tôi ra khỏi cửa, chỉ dắt theo người mấy đồng xu lẻ, tôi sợ mình sẽ không kềm chế được, mà gọi điện thoại cho người.

Đi dạo thật lâu, cho tới hoàng hôn, tôi rốt cuộc tạt vào một buồng điện thoại công cộng bên đường, ở trong đấy ngây người thật lâu. Tôi một tay bóp chặt đồng Đô-la cuối cùng trong túi, tay kia lại điên cuồng nhấn số điện thoại di động của Tập Lãng, một lần lại một lần, không ngừng lặp lại.

Mãi cho đến khi có một cô bé áo quần rách rưới lại đây, cô bé nhìn tôi, đôi mắt xám tràn đầy kinh ngạc cùng chờ đợi.

Tôi xoa đầu cô bé, lấy ra một Đô-la cuối cùng trong túi kia, hôn lên đó, rồi mới nhét vào trong tay cô bé, nhún vai, nói, “The last coin! I know it is every little, but with it, sometimes people can do whatever they want.” (Đồng xu cuối cùng đấy! Chị biết là nó rất nhỏ bé, nhưng với nó, đôi khi con người ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.)

“a call”? (một cuộc gọi?) Cô bé chỉ điện thoại, hỏi tôi.

Tôi thoáng ngây người, gật đầu, nói, “yes, but maybe hope, maybe love, maybe home!” (phải, nhưng có thể là hy vọng, là tình yêu, hay là nhà!)

Giờ này khắc này, tôi vô cùng tin tưởng rằng, chỉ bằng một Đô-la, tôi có thể trở về bên cạnh Tập Lãng, chỉ là, tôi lại không thể làm thế.

Cô bé nhoẻn miệng, hồn nhiên cười rạng rỡ, “Thank you, good luck!” (Em cám ơn chị, chúc chị may mắn!)

Cô bé đi rồi, tôi ngồi bên bồn hoa ven đường, trông nắng chiều nơi chân trời một chút rồi lại một chút lùi xa, trời sao chợt lộ.

Tôi nằm trên ghế dài, đếm sao trên trời, “1 ông sao, 2 ông sao, 3 ông sao... 306 ông sao, 307 ông sao...”

“308 ông sao!”

Một thanh âm trầm thấp cắt ngang tôi, tôi vội ngồi dậy khỏi ghế, lại bị một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, ôm chặt vào trong lòng.

Tập —— lãng ——.

Tôi chẳng cần nâng đầu chi, đã biết đó là người. Tôi ngửi thấy hơi thở của người, mũi bắt đầu không khống chế được mà chua xót.

“Oa ~~~” Tôi ôm thắt lưng người nằm trong lòng người mà khóc lớn, tựa như có oan ức gì to lắm.

Tập Lãng cũng khóc, nước mắt người lặng lẽ rơi xuống, đọng lại trên trán, trên mặt, trên cánh môi tôi...

Đây là lần đầu tiên tôi thấy người khóc, người ôm chặt lấy tôi, như đứa trẻ lạc đường, trên mặt dạt dào ý cười, cùng với đó lại chan chứa sợ hãi, người khóc không thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt đắng chát tựa ánh trăng ấy lại tràn ra khắp cơ thể tôi, khiến tôi không cầm được lòng mà đau.

Tôi nâng khuôn mặt người nhìn người thật kỹ, người gầy rồi, xương gò má lồi cả ra ngoài, dưới cằm còn lộ rõ mấy cọng râu ria đen, nhưng mà con ngươi người thực vẫn rất trong rất sáng, trong bóng đêm lóe sáng, tựa như ngôi sao mai rơi xuống từ trời, rơi vào lòng bàn tay tôi.

Tập Lãng cõng tôi về nhà trọ, nghe tôi kể cho người hết thảy những cuộc gặp gỡ nơi nước Mỹ, trong khoảng thời gian này.

Tôi kể cho người nghe tiệm cà phê nào giá vừa rẻ uống vừa ngon, con đường nào có mở quán cơm Trung Hoa, còn có mấy con đường phương Bắc làm cơm rất ngon, tôi kể cho người nghe bồn hoa giữa đường có một bầy bồ câu trắng xinh đẹp, cuối tuần tôi sẽ tới giáo đường cầu nguyện, như người nước ngoài thành kính cầu hạnh phúc cho người mình yêu, tôi kể cho người đôi vợ chồng trẻ mới chuyển đến sinh được cậu con trai mập mạp, tóc vàng mắt xanh, rất đáng yêu rất tuấn tú...

“Mộng Sơ, em đi, tôi lại một chút cũng không thấy tốt...” Tập Lãng chợt thôi cười, cắt lời tôi, dịu dàng nói, “Em biết không? Lúc em còn ở bên tôi, tôi lai chưa hề để ý đến em, tôi cho em là mảnh không khí mỏng manh, đối với tôi vốn chẳng có trọng lượng; thế mà lúc em lặng lẽ rời đi không nói gì, tôi bắt đầu thấy người mình thiêu thiếu thứ gì đó, tôi không biết thứ đó là gì, nhưng là nếu không có nó tôi sẽ khó chịu, sẽ trống rỗng, sẽ chẳng biết phải làm sao...”.

Tôi trông sao nơi chân trời, nghe Tập Lãng chậm rãi nói với mình, “Mộng Sơ, tha thứ cho tôi...”

Chương 20

 

Hôm sau, Tập Lãng đưa tôi tới bệnh viện.

Khoảnh khắc người xuất hiện kia, tôi đã biết, tất cả mọi sự, người đều đã rõ rồi, là Tiểu Vũ nói cho người hay, cũng có thể là người hỏi Tiểu Vũ. Nhưng tôi nghĩ dù có thế nào, tất cả đều đã là quá khứ rồi, giống như lời của cụ bà người Mỹ tôi gặp hôm qua trong tiệm trang sức, Something is waiting in the future! (Có một thứ đang chờ ở tương lai đó.)

“Anh ở bên ngoài chờ em được rồi.” Tôi ngăn Tập Lãng lại ở ngoài cửa phòng bệnh của Smith.

Tập Lãng kéo lấy tay tôi, vỗ nhẹ, dịu dàng nói, “Không sợ sao? Tôi đi với em.”

Tôi lắc đầu, nâng tay người, hôn lên, nói, “Tập Lãng, có anh ở đây, em không sợ đâu. Hơn nữa chỉ là một xét nghiệm nhỏ thôi, sẽ nhanh mà.”

Tập Lãng gật đầu, thả tay tôi ra.

Tôi cười cười với người, đi vào trong phòng bệnh của Smith, vừa vào liền đóng ngay cửa, kéo Smith ra góc khác.

“Hi, Qiao, what is your answer?” (Chào, cô Kiều, câu trả lời của cô là gì?) Smith vội hỏi tôi.

Tôi nói với ông tôi muốn đứa con này, tôi muốn giữ lại nó. Biết đâu, giả như tối qua Tập Lãng không xuất hiện đúng lúc, tôi hẵng còn lưỡng lự việc từ bỏ đứa con này cũng nên, thế nhưng, khi người ôm chặt lấy tôi giọng dịu dàng nới với tôi “Xin lỗi”, khi người cõng tôi đi qua con đường vắng vẻ, sau đó nói muốn ở bên tôi, tôi đã quyết định sẽ giữ lại đứa con này.

Tôi tin tưởng rằng khi nó đến với thế giới này, nó sẽ trở thành một thiên sứ của hạnh phúc.

Smith nghe xong thì sững sờ nhìn tôi, ông ấy nói làm vậy cũng không hẳn là không thể, nhưng khá nguy hiểm, ông vẫn đề nghị tôi suy nghĩ cẩn thận như trước, cuối cùng, ông nói với tôi, “One more day for deep thinking!” (Thêm một ngày suy nghĩ kỹ hơn nữa!)

Tôi gật đầu, nói cám ơn.

Thế mà lúc tôi ra ngoài, thấy Tập Lãng sắc mặt lo lắng đi về phía tôi, tôi lại đang nghĩ, nếu như nó là con trai, như vậy 20 năm sau, nó nhất định sẽ trở thành một người anh tuấn phóng khoáng, tài hoa xuất chúng như cha nó.

“Mộng Sơ, thế nào rồi?” Người hỏi tôi, tôi thấy sắc đen trong ánh mắt người, tôi thấy những gì mình chưa từng được thấy.

“Tốt lắm.” Tôi cười trả lời người.

“Mệt không?”

“Không mệt.”

“Đau không?”

“Không đau.”

“Đói không?”

Một khắc này, tôi muốn nói với người, tôi thực hạnh phúc, do họa mà được phúc.

“Tập Lãng, thật không dễ gì được ra ngoài, chúng ta đi Hawaii du lịch đi...” Trên đường về, tôi ở trong tiệm bán báo mua một bản đồ nước Mỹ, chỉ vào đường bờ biển dài xanh thẳm trên bản đồ ngẩng đầu hỏi người.

Tập Lãng đang ăn nửa phần kem còn lại mà tôi đã ăn, người ngẩn ra, mới mỉm cười gật đầu nói, “Được, có điều em phải chữa bệnh trước đã, chờ em trị hết, chúng ta lại đi du lịch.”

“Thế không được đâu, tới lúc đó anh chắc chắn sẽ lại quên, đi giờ luôn đi, chỉ có mấy ngày thôi mà, không làm chậm trễ việc chữa trị đâu.”

Người nhéo chóp mũi tôi, mỉm cười lắc đầu, giọng nói dịu dàng tựa như gió thoảng ấm áp bên tai, “Mộng Sơ, tôi cam đoan, tôi sẽ không quên đâu, nghe lời tôi, trước tiên ngoan ngoãn chữa dứt bệnh đã, sau đó, chúng ta vẫn còn thời gian...”

“Sau đó là sau đó, bây giờ là bây giờ, hai chuyện khác nhau. Hơn nữa hồi đó chúng ta kết hôn, cũng không hề đi hưởng tuần trăng mật, bây giờ xem như là anh đền bù cho em, thế nào?” Tôi quấn lấy Tập Lãng, lần đầu tiên trong đời làm nũng không phân phải trái.

Khi tôi nói đến từ “đền bù”, đôi con ngươi Tập Lãng tựa hồ buồn bã, người nắm chặt lấy tay tôi, ra sức gật đầu.

Tôi nở nụ cười thỏa mãn, nắm lại tay người.

Tập Lãng, em chẳng cách nào nói cho người hay, chính là em rất rất sợ, sợ rằng bản thân không đợi được cái ngày “sau đó”.

Cho nên, em chẳng cầu điều chi xa vời, chỉ mong hiện tại mà thôi!

Chương 21

 

Hôm sau, tôi cùng Tập Lãng rời khỏi Los Angeles, lên máy bay đi Hawaii.

Bãi biển Hawaii rất đẹp, từ đàng xa nhìn lại, bãi cát tựa như ánh sáng vàng mỏng mảnh tản ra mêm mại; mặt biển tiếp giáp đường chân trời xanh thẳm, lơ đãng mở ra thời gian quyến rũ cùng thời không mơ mộng, khiến người ta sa đắm vào.

Lúc Tập Lãng lại đây, tôi đang ngồi xổm trên bờ cát nhặt vỏ sò, vừa ngẩng đầu, đã thấy khuôn mặt người qua vành nón tránh nắng, sợi tóc ngắn mang theo mồ hôi, kính râm mát gác trên mũi, tôn lên thân hình rạng rỡ cường tráng hoàn mỹ, tựa như một ngôi sao lớn anh tuấn cao ngạo.

“Này, anh đẹp trai, một mình sao? Tôi mời anh uống rượu.”

Tôi còn chưa đứng lên, phía sau đã xuất hiện một cô nàng mặc áo tắm hai mảnh sắc đỏ thẫm, nàng ta lắc vòng eo nóng bỏng khêu gợi ngăn trước mặt Tập lãng, cười đến hồn xiêu phách lạc.

“Khỏi.” Tập Lãng lạnh lùng từ chối cô nàng áo tắm hai mảnh, sải hai bước về phía trước, cúi người nâng tôi dậy, dịu dàng hỏi, “Mệt không?”

Tôi lè lưỡi lắc đầu, tùy người ôm lấy vai tôi, để mặc cô nàng khêu gợi đằng sau lưng.

“Trong tay cầm gì thế?” Người cúi đầu nhìn tay tôi.

“Vỏ sò.” Tôi đưa vỏ sò cho người xem.

Tập Lãng nhìn mấy lần, bật cười, “Rõ là trẻ con, trông rất bình thường, lại còn xấu thấy mồ!”

Tôi giơ vỏ sò trong tay lên, hướng về mặt trời, tia nắng tơ rơi lên vỏ sò nho nhỏ, dọc theo đường vân li ti lộn xộn, lại phản chiếu thứ ánh sáng lóa mắt tựa kim cương.

“Có người nói, yêu một người, tựa như nhặt vỏ sò trên bãi biển, không phải nhặt thứ lớn nhất, cũng không phải nhặt thứ đẹp nhất, mà là nhặt thứ mình thích nhất.” Tôi lưa mắt về trên người Tập Lãng, nhìn người nói, “Em nghĩ lời này rất có lý.”

Tập Lãng thoáng ngây người, cúi đầu, cầm lấy vỏ sò trong tay tôi lật qua lật lại nhìn hai lần, nhỏ giọng nói, “Cho nên, em mới nhặt vỏ sò này, không đẹp, cũng không lớn.”

Tôi gật đầu, Tập Lãng lại cười gian, nhét vỏ sò vào trong túi, “Ngốc, cái này thuộc về tôi.”

“Đâu ra vậy?” Tôi thò tay vào trong túi của người, người lại bắt lấy tay tôi, nắm chặt trong lòng bàn tay, kéo tôi chạy chậm trên bờ cát, “Chúng ta đi ca nô đi, bên kia kìa.”

“Ôm chặt nhé!” Tập Lãng nghiêng đầu nói với tôi một câu, nhanh chóng phóng ca nô.

Tôi ôm chặt thắt lưng người, dán đầu trên lưng người, cùng người thể nghiệm cảm giác bay lượn trên biển. Nước biển làm ướt nhẹp quần áo tôi cùng Tập Lãng, dính lại với nhau.

Tôi cất tiếng cười to, hướng về biển khơi hô lớn tên Tập Lãng, sau đó, Tập Lãng cũng học tôi, hướng về biển khơi hô lớn tên tôi. Tiếng hô của chúng tôi ngập trong biển khơi mênh mông khôn cùng, nhưng tôi và Tập Lãng vẫn có thể nghe rõ tiếng vang đây đó, vấn vít bên tai.

Chương 22

 

Chạng vạng, tôi cùng Tập Lãng vào một nhà hàng gần đấy ăn tối.

Tập Lãng gọi cho tôi chút salad hoa quả nhẹ, tôi lại sống chết đòi năm món bò beepsteak chín chính thống, Tập Lãng không lay chuyển được tôi, cuối cùng gọi hai phần beepsteak. Beepsteak có phần lộ ra tơ máu, thoạt trông tươi non ngon miệng, tỏa ra mùi hương mê người, tôi cầm dao nĩa đang muốn xuống tay, Tập Lãng lại chợt kéo dĩa beepsteak của tôi về phía mình, nhét vào trong miệng tôi một quả nho đỏ.

“Ăn chút trái cây trước, tôi cắt beepsteak ra cho em.” Người nói, cầm lấy dao nĩa, động tác thành thạo lại thanh nhã.

Tôi vừa ăn trái cây, vừa giương mắt nhìn người, người cuối cùng cũng cắt xong, nhưng lại nhấc dĩa lên, chia phân nửa beepsteak vào dĩa của bản thân.

“Anh làm gì vậy? Của em mà,” Tôi trừng mắt với người, thò tay lấy lại dĩa của mình, “Cứ tưởng anh có lòng tốt chứ, ai dè là thừa cơ ăn mảnh! Thảo nào Ngô Tư Tư nói anh bản chất là một bụng đen tối...”

Tập Lãng hơi cau mày, chỉnh lại dĩa ăn cho ngay ngắn trước mặt tôi, nói, “Em ăn ít thôi, không tốt cho dạ dày đâu, lát nữa ói hết ra, lại kêu khó chịu.”

Tôi ngẩn người, cầm lấy dao nĩa, nhét vào trong miệng ăn ngốn ăn nghiến.

Xong bữa tối, tôi kéo Tập Lãng chạy dọc bờ cát, ngắm sao.

“Sao ở biển rất nhiều rất lớn, đẹp hơn so với ở trong thành phố, bầu trời sao trong thành phố quả thực rất cô độc.” Tôi gối đầu lên vai người, “Tập Lãng, anh còn nhớ rõ buổi tối kia không, anh kéo em chạy đến quảng trường rộng lớn, nói với em 'Tôi muốn lấy cô!', ngữ khí của anh tuy rất lạnh nhạt nhưng cũng rất kiên định. khi ấy, em đã biết, nơi đáy lòng anh, anh vốn không thương em, một chút cũng không thương, thế mà anh lại không thể không lấy em, anh ép buộc chính mình như thế.” Tôi nói, trông về Tập Lãng, chân mày người tựa hồ hơi run lên, ánh trăng rọi lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của người, rạng rỡ thứ sắc màu mê hoặc lòng người, “Cuối cùng, em vẫn gả cho anh. Tập Lãng, anh có biết vì sao không? Con ngươi của anh tựa như bầu trời sao này trên đỉnh đầu em, điểm li ti sáng, đen thăm thẳm, chẳng lúc nào thôi hấp dẫn em, khiến em tựa một hạt bụi nhỏ nhoi đắm chìm trong đó...”

Tập Lãng chợt hơi động đậy, cầm lấy tay của tôi.

Tôi lẳng lặng nhắm mắt lại nơi đầu vai người, “Tập Lãng, nếu như ông trời cho anh được chọn lại lần nữa, anh có còn lấy em không?” Chẳng đợi Tập Lãng trả lời, tôi đã nói tiếp, “Em nghĩ em sẽ không chọn gả cho anh nữa đâu, nếu như ông trời cho em cơ hội được gặp anh lần nữa, em sẽ cười một cái, sau đó đi lướt qua anh...”

“Vì sao?” Tập Lãng chợt hỏi tôi, thanh âm trầm thấp quanh quẩn bên tai tôi.

Tôi cười cười, hôn nhẹ lên tay người, mới nói, “Tập Lãng, anh là người đàn ông hoàn mỹ nhất ưu tú nhất mà em đã từng gặp, thực ra, không có em, anh vẫn có thể thành công, lại còn có thể sống trong thanh thản, hạnh phúc. Anh vốn không cần cuộc hôn nhân này, bởi vì những gì em có thể trao anh chỉ là ràng buộc.”

Tôi trở mình, vùi lên ngực người, lần tìm sống mũi cao thẳng cùng đôi con ngươi sáng ngời của người, hôn rồi lại hôn, hôn xuống bờ môi người, khẽ nói với người, “Cho nên, Tập Lãng, chúng ta nên ly hôn đi!”

Tập Lãng thoáng ngẩn người, đẩy tôi ra, ngồi dậy.

Người nhìn tôi chằm chằm, tức giận nơi đáy mắt thoáng tan biến, hóa thành hoang mang, “Bởi vì Ngô Tư Tư? Tôi thừa nhận tôi lấy em một phần là vì cô ta, năm đó cô ta chia tay tôi để đi theo kẻ có tiền, lòng tôi ôm hận, chỉ muốn được vượt trội...”

Tôi cắt lời người, tôi không muốn nghe chuyện Ngô Tư Tư nữa, dù cho tôi muốn rời khỏi người, “Tập Lãng, cho dù không có Ngô Tư Tư, anh cũng sẽ chẳng yêu em, không phải sao? Anh hận Ngô Tư Tư, là vì nàng ta đã tổn thương lòng tự tôn của anh, có điều so với nàng ta, kẻ làm anh tổn thương nhiều nhất lại chính là em, em thực không muốn bởi vì em mà anh phải liều mạng kiếm tiền. Tập Lãng, em cũng có tự tôn, giả như mà em còn khỏe mạnh, không bị bệnh nan y, em sẽ cùng anh sống đến bạc đầu, chính là hiện tại, em thấy anh đối tốt với em chẳng qua là do thương cảm em, cho dù anh không ly hôn, anh cũng sẽ chẳng thương em, nhưng anh vẫn thương cảm em, tội nghiệp em, bởi nhẽ em sắp chết rồi...”

“Nói nhăng nói cuội!” Tập Lãng bịt kín miệng tôi, tôi buồn bực nói không nên lời, tới mức con ngươi một hồi xót xa.

“Kiều Mộng Sơ, sau này không được nói lung tung nữa. Chuyện ly hôn, em nên sớm từ bỏ ý định đó đi, cả nghĩ cũng đừng có nghĩ!” Tập Lãng nói, lấy tay khỏi miệng tôi, cúi xuống ôm tôi, “Đi thôi, đến lúc về rồi.”

Tôi nằm trên lưng người, lặng lẽ rơi lệ, Tập Lãng, xin người, đừng đối với em tốt như vậy...

Chương 23

 

Ba ngày sau, Tập Lãng phải về nước xử lý chuyện làm ăn bất ngờ, chuyến Hawaii của chúng tôi cũng kết thúc theo đó, dù có hơi ngắn, nhưng không hề tiếc nuối.

Tôi tiễn người ra sân bay, người nắm lấy tay của tôi, dịu dàng căn dặn tôi, “Mộng Sơ, nghe lời bác sĩ, ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị. Ngày kia tôi sẽ về đó với em, chậm nhất là một ngày...” Tập Lãng nói, đưa hộ chiếu cùng vé máy bay đi Los Angeles cho tôi, chuyến của tôi sau chuyến người, bởi vì tôi kiên trì muốn tiễn người lên máy bay.

Tôi gật đầu, nói, “Vâng.”

Tập Lãng buông đầu xuống, hôn lên trán tôi, tôi rúc trong lòng người ôm chặt lấy thắt lưng người, mãi cho đến khi âm thanh nhắc nhở đăng ký vang len,tôi mới buông vai thả tay ra. Lúc Tập Lãng đi về phía sân bay, bước chân rất chậm, lại còn lần đầu tiên quay đầu vẫy tay với tôi, trên mặt tựa hồ có nụ cười đượm lo âu.

Tôi ngây ngốc trông theo bóng lưng người, trông đến mải mê, nhìn ngắm thật lâu, đem hình dáng sớm đã khắc sâu vào đáy lòng, một nét lại một nét cho thêm sâu thêm đậm, mãi cho đến khi người trong con ngươi tôi khuất hẳn không thấy nữa.

Tơ ngơ ngác nhìn vé máy bay trong tay mình, rốt cuộc cũng vò nát ném vào thùng rác, tiếp đó đi về phía chỗ bán vé, đặt chuyến bay sớm nhất đi Trung Quốc, từ Hawaii đi Trung Quốc.

Sau khi đáp máy bay xuống Thượng Hải, tôi gỡ cái túi đeo trên hai vai xuống, lấy di động ra khỏi ngăn, vội khởi động máy, theo tiếng nhạc, màn hình bật ra một khung nhắc nhở bắt mắt, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ cùng ba mươi mấy tin nhắn, không ngoài dự liệu, hết thảy đều là từ Tập Lãng.

“Tôi đã tới Bắc Kinh rồi, em cũng đã lên máy bay rồi nhỉ.”

“Còn chưa tới Los Angeles sao, chuyến bay bị hoãn sao? Tới rồi nhớ gọi lại cho tôi.”

“Xuống máy bay rồi, nhớ về sớm một chút, không nên chạy loạn một mình bên ngoài, không an toàn.”

“Ngoan ngoãn chăm sóc chính mình cho thật tốt, nhớ uống thuốc đúng giờ, cũng như ăn uống nữa.”

“Tôi phải họp rồi, chốc nữa nhắn tin cho em.”

“Họp xong rồi, sao em còn chưa nhận điện thoại của tôi?”

“Kiều Mộng Sơ, em rốt cuộc đang làm gì vậy? Gọi điện lại cho tôi!”

“Bàn xong chuyện làm ăn rồi, tôi đi tìm em đây, Mộng Sơ, em phải chờ tôi!”

Tôi xem từng tin lại từng tin, đến khi thấy được tin cuối cùng, cách hiện tại chỉ có nửa giờ, tôi biết, nếu tôi cứ xem tiếp như thế, vẫn sẽ có tin tới nữa, lại nhận thêm một tin nhắn, người thậm chí còn có thể gọi cho tôi, chỉ cần tôi nhẹ ấn phím xanh biếc kia, tôi có thể nghe thấy giọng nói của người, sau đó rơi nước mắt ấm ức nói với người, tôi ở Thượng Hải.

Chỉ cần tôi nói với người, người sẽ sang đây đón tôi.

Thực tế lại ngược lại, tôi bây giờ chỉ có thể rơi lệ, diễn lại vở cũ, rút pin, rút card điện thoại ra, sau đó tự nhủ mình thoải mái mà ném vào thùng rác, rồi tìm một góc không có người, vờ như đi giày cao gót bị sái chân mà ngồi chồm hổm trên mặt đất, chôn đầu vào đôi vai mà khóc nức nở.

Tôi không nán lại Thượng Hải, mà trằn trọc trở về Giang Tô. Có điều, tôi không thể đi thăm cha, cũng chẳng thể đi thăm mộ mẹ, tôi chỉ đi lòng vòng quanh thành phố mình từng sống, gặp được mấy người địa phương thoáng có chút ấn tượng hồi còn bé. Thực ra, đối với ký ức thời bé, tôi chẳng còn nhớ được bao nhiêu, chứ đừng nói đến hoài niệm gì, chẳng qua sau khi bản thân ra quyết định này lần thứ hai thì lòng chợt thấy trống rỗng, cho nên muốn tìm chút này nọ bù cho tịch mịch mai sau thế thôi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .